Cùng lúc đó,
Trên ghế sô pha trong phòng khách tại Mộ Dung gia, cha và mẹ Mộ Dung đang ngồi cùng với nhau, Mộ Dung mẫu đang gọi điện cho con gái Mộ Dung Nguyệt.
Sau khi nhạc chuông kêu được vài giây, sau đó liền bị dập máy.
Thấy cảnh này, mắt Mộ Dung mẫu không khỏi sáng lên, hưng phấn nói: “Quá tốt rồi, không nghĩ tới lại thật sự có hi vọng!”
Mộ Dung phụ ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, oán giận nói: “Bà cũng thật là, còn hẹn hò làm ra chuyện gọi điện với cúp máy này, thật đúng là vẽ vời thêm chuyện, gọi điện thoại nói hai câu thì đã làm sao? Tiểu Nguyệt đây là đang ăn cơm với người lạ đấy, bà không lo lắng chút nào à?”
Mộ Dung mẫu liếc ông một cái, nói: “Đây là ngồi trong quán ăn cơm, lại không phải vào chỗ nguy hiểm gì, có cái gì mà phải lo lắng?”
Mộ Dung phụ tiếp tục: “Bất kể là thời đại nào cũng không thiếu biến thái, Tiểu Nguyệt dù sao cũng là một đứa con gái xinh đẹp, chỗ cần chú ý thì vẫn phải chú ý.”
Mộ Dung mẫu liếc Mộ Dung phụ, nói: “Chỗ cần chú ý thì đương nhiên vẫn sẽ chú ý, nhưng xã giao bình thường thì cũng không có gì phải căng thẳng cả, giống như không thể vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn vậy.”
Mộ Dung phụ cũng hiểu rõ đạo lý này, không nói gì thêm nữa.
Có điều, Mộ Dung mẫu cũng không bỏ qua cho ông, hứng thú bừng bừng lôi kéo ông thảo luận về người mai mối đến từ Quế tỉnh này rốt cuộc giới thiệu cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-lam-mai-moi-truoc-gio-ta-chua-phuc-ai-ca/2739778/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.