Là thang máy!
Thang máy?
“Lạch cạch.”
Cửa thang máy khép lại.
“Lạch cạch.”
Đụng phải vật gì đó , vật đó có chút mềm mại.
“Lạch cạch.”
Cửa thang máy lại tự động mở ra rồi đóng lại.
“Lạch cạch.”
Đóng lại rồi một lần nữa chạm phải vật kia……
“Lạch cạch.”
Cứ như thế mở ra rồi đóng lại.
Tôn Chính trong đầu nhớ lại tiếng “Đinh” lần đó.
Thang máy dừng ở tầng bốn.
Vậy cái gì kẹt trong thang máy?
Tôn Chính thấy Lộ Hà đang nắm chặt tay mình.
Tin tôi.
Lão Mao nói lão Trương nghe được thang máy “Đinh” một tiếng.
Lão Mao đứng trước thang máy tìm được một nhúm tóc.
Lão Trương xuống lầu , lão Mao lên lầu tuần tra.
Lộ Hà kéo Tôn Chính đang đứng đó xuống lầu, Tôn Chính giữ chặt Lộ Hà gầm nhẹ:“Không được.”
Lộp cộp.
Cửa thang máy vẫn còn đang đóng mở , không gian tối tăm đột nhiên xuất hiện một âm thanh khác.
Là tiếng bước chân.
Từng bước một, rất chậm nhưng rất hữu lực, đang dừng ở cửa cầu thang.
Cả hai dưới chân như bị dính keo , sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn.
Trương Bỉnh tuần tra dưới lầu đi lên vẻ mặt đầy mệt mỏi , bước đi loạng choạng trong khi không có đèn pin .
Từng bước một lên lầu.
“Trương – Lão Trương ông ta lên đây!” Tôn Chính hoảng sợ hô lên.
Trong nháy mắt trực giác chiến thắng lý trí.
“Bên này!” Lộ Hà kéo Tôn Chính, xoay người liền hướng hành lang tầng bốn chạy đi .
Không thể đi thang máy, cũng không thể bị người dưới lầu đuổi theo.
Lộ Hà nhanh chóng mở đèn pin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ma-quai-o-benh-vien-dong-hoa/2406415/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.