Dịch: LTLT
Bây giờ là trung tuần tháng năm, đầu hạ.
Thiệu Trạm đã vô cùng hiểu rõ cơ thể của Hứa Thịnh, hắn từng dùng hai cách khác nhau để tiến vào, biết chỗ nhạy cảm của cậu ở đâu, chỗ nào không thể đụng vào, chỗ nào vừa đụng đã khàn giọng bảo hắn cút.
Trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, rơi xuống với nhiệt độ nóng hổi.
Lúc này Hứa Thịnh mới nhận ra rõ ràng rằng mùa đông tràn ngập các buổi ôn tập và thi đầu vào, được tạo nên từ vô số bức vẽ và đoạn audio truyền đến qua tai nghe lúc thi đầu vào đã trôi qua.
Lần này xuống sân trường, học sinh Lục trung đều thay áo khoác mùa Thu, mặt trời chiếu lên trên người khiến cả người nóng lên.
Bởi vì bây giờ Thiệu Trạm là học sinh 12, đang là thời khắc quan trọng nên học sinh đại diện phát biểu vào buổi chào cờ thứ hai mỗi tuần được đổi sang học sinh lớp 11: “Xin mời em học sinh xxx khối 11 lên sân khấu phát biểu chào cờ…”
Cố Diêm Vương ở bên cạnh bục cờ, chắp tay sau lưng, nhìn xung quanh, có ý tuần tra khu vực, nhỏ giọng nói: “Bức tường bên kia sân bị sao vậy? Sao lại dơ thành thế này? Hôm nào tìm người quét lại, không ra thể thống gì…”
Bức tường mà Cố Diêm Vương nói là bức tường rào đối diện với bục chào cờ, bên trên một đường đen một đường xám, đều là dấu banh.
Hứa Thịnh đến trễ 10 phút, cậu trốn giáo viên, sau khi bình tĩnh vòng từ hàng cuối sân đi vào, chưa đứng bao lâu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nay-qua-suc-roi/548784/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.