Dịch: LTLT
Cố Diêm Vương ở trên lầu cách một khoảng không mắng bọn họ, muốn quơ lấy thứ gì đó bên cạnh để ném từ lầu ba xuống, nhưng mà ông vẫn còn lý trí, thế là chỉ có thể run tay gào thét: “Đứng lại!”
Mạnh Quốc Vĩ cản ông lại: “Chủ nhiệm Cố, chủ nhiệm Cố bình tĩnh chút. Tôi đi giải quyết, thầy chờ lát nữa họp xong thì về lớp mắng mấy em ấy một trận.”
Nhưng mà sau khi về lớp, Mạnh Quốc Vĩ không tìm bọn họ tính sổ thật. Ông cũng biết gần đây đám nhóc này áp lực rất lớn, vừa vào lớp câu đầu tiên chỉ hỏi: “Sao mồ hôi dầm dề thế này, vừa rồi đi đâu làm gì à?”
Hầu Tuấn nhảy số rất nhanh: “Vì tụi em… học hành chăm chỉ quá.”
“Thưa thầy, là thế này.” Đầu Đàm Khải đều là mồ hôi, hùa theo nói, “Việc học đã đốt cháy nhiệt huyết của em, bây giờ em cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng. Em yêu học tập, vừa nghĩ đến việc học thì tim em đã đập nhanh, toàn thân nóng bừng.”
Viên Tự Cường: “Với lại thời tiết gần đây nong nóng đúng không thầy? Hôm nay mùa hè đến có hơi nhanh.”
Hứa Thịnh mượn bịch khăn giấy của Khưu Thu, lúc đưa cho Thiệu Trạm thì cười một tiếng.
Mạnh Quốc Vĩ không ngờ bọn họ còn có thể bịa chuyện đến như này: “…”
Mạnh Quốc Vĩ: “Cúp học cũng không biết im lặng, ai hét “Đàm Khải đỉnh ghê” to như thế vậy, ở trên lầu ba cũng nghe thấy, sợ không có ai nghe được sao? Nói đi, ai bày đầu?”
Hứa Thịnh đang định giơ tay nhưng Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nay-qua-suc-roi/548783/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.