Dịch: LTLT
Buổi tối, phòng ngủ sau khi tắt đèn tối đen như mực, đèn cảm ứng trên hành lang cũng dần tối. Hứa Thịnh tắm rất muộn, tóc còn hơi ướt, sau khi trong đầu lóe lên hai chữ “huyền học” cậu chống người ngồi dậy.
Nếu khoa học không thể giải thích thì có thể thử huyền học.
Hứa Thịnh càng nghĩ càng thấy được.
Mẹ nó, đúng là một ý kiến hay.
Trương Phong vừa mới kiếm cớ trốn mẹ cậu ta, lấy danh nghĩa muốn chuyên tâm làm bài tập, mở điện thoại chơi game.
Cuối cùng vừa mới mở game thì đại ca cậu ta gọi điện thoại đến, Trương Phong nhìn hai chữ “Hứa Thịnh” trên màn hình ngẩn người một hồi, sau đó đầu dây bên kia bỗng nhiên tắt máy.
Trương Phong lập tức gọi điện lại, Hứa Thịnh không nghe máy.
Cậu ta đành phải gửi tin nhắn thoại hỏi: “Đại ca sao thế, giờ này còn gọi tao? Sao không nghe máy?”
Hứa Thịnh thầm nói bởi vì suýt nữa quên mất bây giờ mình là ai.
S: Điện thoại bị lỗi, không nghe máy được.
S: Hỏi mày chuyện này.
Trương Phong ngồi thẳng lại: Mày nói đi.
S: Mày còn nhớ cuối học kỳ trước, mày đi xem bói ở phố thương mại gần trường không?
Trương Phong nhớ chuyện này, khi đó còn bị Hứa Thịnh trêu chọc nhẫn tâm: Tao nhớ, mày nói thằng ngu mới đi xem bói, nếu như thắp hương bái Phật có ích thì thế giới này sẽ không tồn tại người thi không được điểm trung bình rồi.
Cậu còn từng nói vậy à?
“…”
Ngón tay Hứa Thịnh ngừng lại, câu “có tiệm nào giới thiệu không” phía sau ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nay-qua-suc-roi/889860/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.