Dịch: LTLT
Cuối cùng Hứa Thịnh nhân lúc cổng trường mở để quay về trường.
Cậu hòa vào dòng người đi học mà vào, hiếm khi không đến trễ tiết tự học buổi sáng, thức cả đêm, đến phòng học liền nằm xuống ngủ bù.
Khi Thiệu Trạm vào lớp, Hứa Thịnh đã ngủ rồi.
Hắn đứng ở đằng sau Hứa Thịnh, vươn tay vỗ lên đầu cậu: “Tối qua cậu cả đêm không ngủ sao?”
Hứa Thịnh giống như vô cùng buồn ngủ, lười nhúc nhích, một tay đặt lên phần gáy, quang minh chính đại ngủ, có lẽ là nghe thấy âm thanh, ngón tay có hơi mất kiên nhẫn nhúc nhích: “… Buồn ngủ, đừng ồn.”
Tư thế ngủ này của cậu giống hệt với lần thi kiểm tra chất lượng hồi mới vào học, nếu như để Cố Diêm Vương nhìn thấy, có thể đứng trên hành lang dạy dỗ hết tiết tự học buổi sáng.
Thiệu Trạm không nói thêm nữa, không nỡ làm ồn cậu, mặc cho Hứa Thịnh ngủ tiếp.
Hầu Tuấn với Đàm Khải nói nói cười cười bước vào cửa lớp, định đi đến hàng cuối tìm Hứa Thịnh nói chuyện, từ xa đã nhìn thấy cái gáy yên tĩnh ở cuối lớp: “… Anh Thịnh?”
Thiệu Trạm ngồi bên cạnh cậu, đang tính đáp án trên giấy nháp, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Cậu ấy đang ngủ, có chuyện gì không?”
Hầu Tuấn, Đàm Khải: “… Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì.”
Thẩm Văn Hào vừa thu bài tập của tổ khác xong bước đến đây, cũng muốn tìm Hứa Thịnh nói chuyện, cất giọng: “Ah Thịnh có nộp bài tập không? Hầu Tử, ông cũng nộp đi.”
Thẩm Văn Hào gãi đầu tỏ ý quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nay-qua-suc-roi/889900/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.