Mặc dù Yoongi đã đảm bảo Jimin sẽ không đến quấy rầy bọn họ nữa, Taehyung vẫn buồn bực không vui, nói lần sau mà gặp nhất định phải đánh cho thằng nhóc đó một trận.
"Thôi đi." Yoongi trừng cậu, "Em là côn đồ hay gì? Jimin là đứa nhỏ rất ngoan, còn rất đáng yêu.
Trẻ con đang tuổi lớn đứa nào chẳng dễ làm chuyện sai trái, biết sửa lỗi kịp thời là tốt rồi."
"Anh còn bênh vực nó!!!" Taehyung chưa gì đã ồn ào, "Anh còn chưa khen em ngoan ngoãn đáng yêu bao giờ nhé!"
"Rồi rồi Taehyung cũng là một đứa trẻ ngoan vô cùng đáng yêu." Vô cùng qua loa lấy lệ.
Taehyung gọi điện cho Namjoon, báo là mình không muốn viết tập truyện thanh xuân vườn trường kia nữa.
Cậu nghĩ lại rồi, kiếm tiền của học sinh tiểu học vẫn là dễ hơn.
"Tưởng muốn hồi tưởng cái gì gì cơ mà?"
Taehyung thâm trầm nhìn mặt trời lúc bảy giờ sáng bên ngoài cửa sổ, "Namjoon hyung, ai cũng phải trưởng thành đi thôi."
"Thả cho cậu quả rắm!"
Yoongi cười vui vẻ đi làm trong buổi sáng đầy hỗn loạn.
Hôm nay là ngày cá tháng tư.
Tối hôm trước, các giáo viên trong nhóm chat đã bắt đầu bàn luận sôi nổi, đau đầu nghĩ xem có trò gì lừa được đám học trò tinh ranh này không.
Thầy giáo dạy văn nhìn mà đau lòng, bảo rằng tôi chưa từng thấy tụi nó sáng tạo cái gì lúc làm văn cả!
Các thầy cô trẻ, đi đầu là thầy Hoseok đầy hào hứng, ấp ủ âm mưu lừa gạt đám học trò, rôm rả bàn luận xem bày trò gì mới là tuyệt đối vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-nho-thuong-ngay/2234003/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.