Tôi hít sâu một hơi, lắc đầu một cái cho quên hết mọi chuyện, chuẩn bị ngày mai tìm bác Giang hỏi một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.Bôn ba một ngày rồi lại nằm trong đất, cả người đầy đất bẩn vô cùng khó chịu, tôi đứng dậy cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm.
Lúc tắm tôi lại nghĩ đến người giấy nhỏ kia, nếu như không đốt hình nhân bằng giấy kia, lúc tôi tắm rửa không phải cũng bị bác Giang nhìn thấy hết sao?Tôi ngay lập tức cảm giác thế giới này vừa thần kỳ vừa tà ác, ông ta đã làm ra chuyện này rồi, nói không chừng có lẽ cũng thường xuyên làm như vậy.Tắm xong tôi liền lên giường cố gắng ngủ, nhiều chuyện liên tục xảy ra, thời gian trôi qua tôi cũng dần quen, ít nhất thì mỗi ngày đều có thể ngủ yên giấc.Sáng hôm sau, tôi bị điện thoại của bác Giang đánh thức, ông ta hỏi tôi ở đâu, bao giờ thì đến.Tôi xoa mắt, mơ mơ màng màng nói với điện thoại: “Tôi còn đang ngủ.”“…” Bác Giang bên kia im lặng một lúc, sau đó nói với tôi: “Nửa tiếng nữa đến nhà hàng Hương Vị gặp tôi!”Nói xong thì cúp máy luôn, tôi có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn nhanh chóng đứng lên, sau đó mặc quần áo rồi rửa mặt, ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà mở cửa đi thẳng đến nhà hàng Hương Vị.Từ rất xa đã thấy bác Giang một thân một mình đứng trước cửa nhà hàng Hương Vị, tôi dừng xe trước cửa chỗ đậu xe của nhà hàng Hương Vị, sau đó xuống xe đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-phat-nhanh-am-duong/905889/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.