Chưa chờ tôi suy nghĩ nhiều, điện thoại trong tay tôi đã reng reng vang lên.Tôi biết bác Giang gọi tới, tôi vừa run rẩy vừa sợ hãi nghe điện thoại.Sau khi điện thoại kết nối, tôi còn chưa kịp nói chuyện, bác Giang đã vội vàng nói: "Mau đi ra, Chu Thuận lái xe trở về."Con mẹ nó.Tôi thầm mắng một tiếng trong lòng, vừa tìm cách ra ngoài vừa suy đoán.Chắc chắn bác Giang theo dõi tôi đến, chẳng qua là trốn ở một góc không xuất hiện, nếu không thì sao ông ấy có thể biết Chu Thuận trở về.Bây giờ không kịp cân nhắc nhiều như thế, tôi quay đầu nhìn thoáng qua tường bao.
Tôi vội vàng leo lên, sau đó nhảy xuống đất rồi chạy vào vườn bắp cách đó không xa.Tôi không nhanh chóng rời đi, vì nếu như bây giờ tôi lái xe đi chắc chắn sẽ gặp Chu Thuận, nên chỉ có thể ở đây chờ Chu Thuận quay lại rồi thừa dịp trốn chạy.Tôi áp sát vào trong vườn bắp, nín thở, hai mắt mở to nhìn đường cái cách đó không xa.Khoảng ba bốn phút sau, hai đèn xe sáng lên, không bao lâu sau Chu Thuận đã lái chiếc Santana màu đen tới.Lúc lái đến trước ngôi nhà, Chu Thuận xuống xe nhưng không tắt máy.
Nương theo đèn xe, tôi thấy bóng dáng của Chu Thuận, anh ta móc chìa khóa ra vội vàng đi về phía ngôi nhà.Tôi thấy đã tới lúc, cũng không do dự lâu mà lộn nhào đứng dậy chạy tới cạnh chiếc Jetta, sau đó ngồi xuống nổ máy, đạp côn, vào số rồi xoay vô lăng.
Động tác liên tục, đầu cũng không quay lại mà lái khỏi vườn bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-phat-nhanh-am-duong/905891/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.