Hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, hai tòa cao ốc của khách sạn M vừa được làm vệ sinh, đứng sừng sững dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu đến chói mắt làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng.
Như Dũng mỗi buổi sáng đều đến khách sạn sớm nửa tiếng, mặc đồng phục, cài kín nút ở cổ áo và cổ tay áo, tràn đầy sinh lực mà đi một vòng khách sạn, quan sát nhân viên trong khách sạn, khách phòng, cảm nhận một chút bầu không khí hôm nay ở khách sạn. Đây là thói quen của hắn được hình thành sau nhiều năm công tác.
Lúc đi từ hoa viên vào đại sảnh, trông thấy một bóng dáng quen thuộc mang theo vài ba người từ phía xa đi đến. Như Dũng tiến lên chào hỏi:
"Lô tổng."
Lô Mạn tinh thần không tốt lắm, trang điểm khá dày, đeo một cặp kính râm màu trà, gật đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Cô đi theo tôi."
Lô Mạn rất ít khi đến khách sạn M, nơi này được xem như sân nhà của Du gia. Lô Mạn đến nhất định là vì sự kiện kia của Thân phu nhân. Như Dũng đi theo nàng tiến vào văn phòng của nàng, đề cập đến chuyện chiếc nhẫn của Thân phu nhân, Lô Mạn hỏi: "Nghe nói người bị tình nghi lấy nhẫn là nhân viên bộ phận đặt phòng Vương Phương?".
Nàng cầm trong tay tư liệu của Vương Phương, nhìn khuôn mặt này dường như có chút đăm chiêu.
Như Dũng thẳng thắn: "Việc này dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi có thể khẳng định không phải Vương Phương làm. Vương Phương đứa nhỏ này tâm cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785598/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.