"Vương Phương, xin chào." Lô Mạn rất lễ độ nói, "Mời ngồi."
Đối diện nàng có một chiếc ghế trống, Du Hân Niệm bước tới ngồi.
"Chuyện trước đó tôi cũng vừa mới biết, thật sự có lỗi, để cho cô ở trong khách sạn gặp phải loại chuyện này. Cũng mong cô thông cảm, các đồng nghiệp ở bộ phận an ninh đều là dựa theo nguyên tắc mà làm việc, đó là chức trách của họ. Cô có bị đối đãi không tốt chỗ nào không? Nếu có thì có thể trực tiếp nói cho tôi biết, đừng ngại, tôi sẽ xử lý tốt, cho cô một công đạo." Lô Mạn nói rất chậm, từng câu từng chữ đều đánh vào mấu chốt là trấn an Du Hân Niệm.
Du Hân Niệm đương nhiên biết Lô Mạn là dạng người gì, cho dù là đối với a miêu a cẩu bên đường nàng ấy cũng đều nho nhã lịch sự.
"Không có, tôi cũng có thể thông cảm, Như Dũng bọn họ chỉ là đang làm nhiệm vụ của chính mình thôi."
Nói xong Du Hân Niệm liền cảm thấy gọi thẳng tên Như Dũng như vậy có phải là có chút kỳ quặc hay không, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt Lô Mạn có chút ý tứ tò mò nghi ngờ, nàng liền bổ sung thêm một câu: "Trưởng phòng Như rất nhã nhặn, nếu hắn muốn làm khó dễ tôi kỳ thực rất đơn giản, nhưng hắn không hề làm như vậy."
Lô Mạn cười nói: "Đồng nghiệp bộ phận an ninh ở khách sạn chúng ta trông có vẻ rất hung dữ, nhưng thực ra đều rất nhẹ nhàng từ tốn."
Du Hân Niệm gật gật đầu, nàng có chút tò mò Lô Mạn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785603/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.