Sau khi trở về văn phòng Phó Uyên Di ngủ mê man mấy ngày, kéo theo Lâm Cung cũng chưa từng lộ diện.
Du Hân Niệm vài lần bồi hồi đứng ở trước cửa phòng nàng muốn vào xem nàng, đều có chút do dự. Dù sao thì bản thân mình là khách, không mời mà tự động đi vào thì thật sự không lễ độ. Hơn nữa người ta đang ngủ mà, ai biết mặc quần áo ngủ kiểu gì, cũng không chắc có mặc hay không nữa.
Lâm Trạch Bạch ngược lại có đi vào vài lần, Du Hân Niệm hỏi nàng tình hình Phó Uyên Di như thế nào, Lâm Trạch Bạch trấn an nàng: "Không cần quá lo lắng đâu, đại bảo bối chính là quá mệt mỏi thôi, một hơi thu bắt nhiều quỷ như vậy nhất định là thân thể hư hao, ngủ chắc cũng phải vài ngày."
"Không cần đi bệnh viện sao? Như vậy không ăn không uống sao được?"
"Yên tâm, nàng vốn dĩ cũng không nặng dục vọng ăn uống cho lắm, có đôi khi muốn, bản thân mấy ngày không ăn cũng được. Nàng chỉ cần ở cùng một chỗ với Lâm Cung thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn."
Mấy ngày không ăn cũng được ...... Du Hân Niệm lại bắt đầu hoài nghi nàng có phải là người hay không.
Du Hân Niệm hỏi qua Ngọc Chi, trước khi nàng bị thu bắt vào trong túi bùa thì đã nhìn thấy những gì, Ngọc Chi nói ngày đó nàng đi theo Trần Xu cùng đến phòng thay đồ, Trần Xu đem bì thư bằng giấy lụa mở ra......
"Là cái gì?" Du Hân Niệm háo hức hỏi.
"Thư tình."
"Hả?"
Ngọc Chi nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785632/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.