Trong lúc Phó Uyên Di và Du Hân Niệm còn đang đánh cược xem lần này nhân viên công vụ Minh phủ cùng Quỷ Vương có phải đã bị một chiếc túi hương trừ tà thu nhốt nữa hay không, thì Ngọc Chi cùng Lâm Cung trở về.
"Các người cười đến ghê tởm như vậy là sao?" Lâm Cung theo bản năng cảm thấy bầu không khí không được tốt cho lắm.
Phó Uyên Di cười nói "Không có gì", sau đó hỏi các nàng xem đã nghe hay nhìn thấy được gì rồi, Ngọc Chi và Lâm Cung thuật lại câu chuyện, Du Hân Niệm há hốc mồm:
"Người phụ trách bộ phận vật tư? Quản lý bộ phận vật tư? Cùng với Trần Xu mỗi tháng ăn sáu mươi vạn tiền hoa hồng?"
"Giám đốc tài vụ cũng không thoát khỏi liên can." Phó Uyên Di một ngụm ăn vào miếng cá sống dính mù tạt, cảm giác cay xè thông lên tới tận não, "Một tháng ba người tổng cộng mới kiếm về được sáu mươi vạn, sau này vào tù rồi cũng ngại khoe khoang với bạn chung trại."
Du Hân Niệm không rõ giám đốc tài vụ hiện tại là ai, nghe Ngọc Chi nói người đó họ Tư, vậy là không phải người nàng từng quen, đã thay đổi người rồi. Nàng cũng không có ấn tượng gì đối với quản lý bộ phận vật tư, bảo Ngọc Chi vẽ ra một bức chân dung để nhận dạng, Ngọc Chi đưa lưng về phía các nàng hí hoáy vẽ một hồi lâu, vẽ ra được hai con mắt một cái mũi một cái miệng, có thể mô phỏng cho bất kỳ một người nào trong số bảy tỉ dân trên toàn thế giới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785635/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.