Mười mét dưới mặt nước, ánh nắng tràn đầy, xa xa có một đàn cá đang tự do tự tại bơi lội dưới bóng nắng, một con rùa biển duỗi rộng tứ chi giống như lưỡi liềm, rong chơi trong biển, hưởng thụ ánh mặt trời thuộc về chính nó.
Biển cả yên tĩnh mà ôn nhu, đây chính là thế giới mà nàng yêu thích.
Lô Mạn đã bập bềnh trong nước gần một phút đồng hồ, hai lá phổi đang từng chút một tiến gần đến điểm giới hạn, nhu cầu bức thiết muốn có dưỡng khí đang kích động vùng vẫy ở bên trong thân thể nàng, mà khẩu súng bắn cá trong tay nàng cũng chưa bắn ra một phát nào.
Nàng trầm lặng, giống như biển cả.
Tương Tranh Thanh đang ngồi bên dưới tán dù lớn trên du thuyền chờ Lô Mạn. Lô Mạn nói hôm nay muốn tự tay đi săn một con cá ngừ mang về, lấy phần thịt ở bụng cá làm cho nàng ăn. Nàng muốn theo Lô Mạn cùng nhau xuống nước, nhưng bị Lô Mạn can ngăn.
"Kỹ năng bơi lội của em không tốt, tốt nhất là đừng đi xuống." Lô Mạn nói với giọng có chút trêu chọc, "Em trước tiên học bơi lội cho thành thạo đã, tôi sẽ dạy em lặn nước."
"Em sẽ học bơi được chưa?" Tương Tranh Thanh không phục, "Cũng tại chị cứ luôn lấy cớ bận rộn này nọ, bằng không em đã sớm học lặn được rồi. Mấy lần chính chị bảo em tìm chị, để chị dạy em lặn nước, đều bị chị trốn mất."
Lô Mạn nói: "Tôi thực sự bận rộn nhiều việc."
Tương Tranh Thanh liền rất biết điều không nói tiếp nữa.
Hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785736/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.