Du Nhiên Đông từ lúc vừa đi ra thì đã đeo khẩu trang, kéo mũ áo đội lên đầu che khuất cả mặt, bảo Thi Nam đi phía trước hắn, hắn đi ở phía sau phụ giúp đẩy hành lý, dự tính một khi có cái gì bất thường thì sẽ lập tức chạy trốn.
"Thôi đi." Thi Nam chưa đi được hai bước đã trở lại hất mũ áo của hắn xuống, "Cải trang cái gì mà cải trang, mày tưởng mày là ngôi sao hả? Ai thèm săn đuổi mày?".
Du Nhiên Đông đẩy hắn ra, một lần nữa kéo mũ đội lên: "Mày biết cái gì, tao xuất ngoại chính là vì tị nạn. Không chừng có ai đó đang theo dõi tao thì sao, đừng xem đây là sân bay, trực tiếp bắn nát sọ mày còn được."
Thi Nam cười khẩy: "Mày mau thôi đi, nếu không phải là chị mày thì mày đã sớm bị người ta bắn nát sọ năm sáu bảy tám lần rồi. Hơn nữa mày hiện tại không chết về nhà cũng phải chết. Lẽ ra lúc đó mày đào tẩu tao không nên đáp ứng......"
"Thi Nam!" Du Nhiên Đông cả giận nói, "Mày có còn là bạn tao không hả? Nói mấy lời này là có ý gì?".
"Tao là muốn nói cho mày biết, chị mày cũng không dễ dàng gì, ba mẹ mày mất sớm a......"
Hai người vừa cằn nhằn lải nhải vừa leo lên xe của Du gia, Du Nhiên Đông nói bóng nói gió hỏi tài xế xem tình hình chị hắn hiện tại như thế nào, trở về có thể bị giết chết hay không. Tài xế nói nhị tiểu thư nói, nàng không động tay động chân, bảo ngươi an tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785737/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.