Du Hân Niệm chạy thoát, Lâm Trạch Bạch ngồi ở phòng khách dưới lầu hết sức thấp thỏm không yên, Phó Uyên Di thì lại giống như không có việc gì ngồi trên ghế sofa, nhờ Lâm Trạch Bạch pha cà phê cho nàng uống.
"Ôi chao đại bảo bối, cô còn có tâm trạng mà uống cà phê a. Còn không mau chóng đi tìm Du Hân Niệm mang trở về đi?" Lâm Trạch Bạch lúc này đang hết lời khuyên bảo, "Cho dù cô không sợ Lâm Cung trở về phá sập nhà, cũng phải lo lắng xem Du Hân Niệm có phải là lại đi ra ngoài hại người hay không chứ. Sao cô vẫn có thể ngồi yên được vậy?".
Phó Uyên Di cầm lấy tách cà phê, chậm rãi uống hết cả tách, lúc này mới có thể dập bớt được ngọn lửa nóng rực trong cơ thể.
"Tôi cũng không phải là không tìm nàng, cũng không phải là không ngăn cản nàng, cô thấy rồi đó." Phó Uyên Di thả lỏng, "Kết quả rõ ràng mất mặt, tôi không phải là đối thủ của nàng."
"Cô làm sao có thể nói như thế chứ!" Lâm Trạch Bạch nóng nảy, "Cô sao lại không phải là đối thủ của nàng! Cô căn bản là không dụng tâm!".
"Tôi đây rất dụng tâm."
"Cô hoàn toàn là đang nhượng bộ nàng!"
"Không, kỳ thật chính là nàng nhượng bộ tôi, bằng không vừa rồi nàng có thể đã lấy mạng tôi rồi." Phó Uyên Di không biết đang nhớ lại cái gì, khóe miệng nâng lên thoáng chút ý cười, "Thật đúng là đòi mạng a."
"Đại bảo bối...... Cô nhìn tôi này." Ánh mắt Lâm Trạch Bạch rực sáng.
"Tôi nhìn không thấy cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785765/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.