"Tất cả mọi người đều bảo chị hãy quên em đi."
Bên trong gió tuyết, Lô Mạn ngồi ở trước mộ Du Hân Niệm, tựa như cảnh tượng của vô số những lần trước đây các nàng mặt đối mặt trò chuyện với nhau.
"Tất cả mọi người đều bảo chị hãy quên em đi." Lô Mạn nói, "Bọn họ đều nói, con người luôn phải nhìn về phía trước, chị không thể vĩnh viễn sống trong hồi ức. Tiểu Niệm đi rồi, chúng ta đều biết con rất đau khổ, nhưng con cần phải tìm lại chính mình, một lần nữa làm lại từ đầu, như vậy Tiểu Niệm mới có thể an tâm mà ra đi.
Bọn họ biết chị rất đau khổ? Bọn họ biết sao? Kỳ thực bọn họ không biết. Người chưa từng tự mình trải qua vĩnh viễn cũng sẽ không biết được."
Nước mắt của Du Hân Niệm không biết từ lúc nào đã theo từng câu từng chữ của Lô Mạn âm thầm chảy xuống, nàng ngồi ở trước bia mộ, tựa như đang cùng Lô Mạn mặt đối mặt.
Lô Mạn từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, lẩm bẩm: "Em còn nhớ chiếc nhẫn này không? Nó giống y hệt chiếc nhẫn mà hơn năm năm trước vào ngày sinh nhật 24 tuổi của em chị đã dùng để cầu hôn em. Chị đã mua ba chiếc nhẫn giống nhau như đúc, chiếc em nhận lấy là Plan B, còn chiếc này là Plan C. Em nói xem có phải chị rất hiểu em không? Chị biết là em có khả năng sẽ hoàn toàn không nghe chị mở miệng nói chuyện liền hành động theo cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-ta-khong-biet/1785770/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.