Liễu Thanh Uyển dừng lại, ngón tay chỉ về đám nữ nhân sau lưng lộ ra vẻ thử dò xét nói: "Tỷ tỷ nhớ muội muội, nhưng có nhớ họ? . . ."
"Vì sao ta không nhớ ra được họ?" Tần Mục Ca cũng không có đi nhìn đám nữ nhân này, mà mỉm cười nhìn Liễu Thanh Uyển, từ từ hỏi.
Liễu Thanh Uyển sững sờ, ngay sau đó cười nói: "Ta lo lắng tỷ tỷ rời đi đã một năm rồi, lại lấy thân phận của Tần tiểu thư sinh sống một khoảng thời gian, sợ là không nhớ rõ những người chúng ta rồi . . ."
Thân thể Tần Mục Ca nhẹ nhàng chỉ Mộ Dung Khinh Hàn hạ xuống một chút, lạnh nhạt nói: "Nên nhớ cuối cùng sẽ nhớ, không nên nhớ gặp mặt cũng sẽ không nhớ. . . Ta mệt rồi. . ."
Mộ Dung Khinh Hàn lập tức giống như đang nâng vật báu, dìu đỡ Tần Mục Ca đi vào trong phủ, cùng lúc dặn dò một câu: "Nhanh đi chuẩn bị canh hạt sen ngân nhĩ vương phi thích uống nhất."
Những lời này là nói với một nữ nhân khác bên cạnh Liễu Thanh Uyển, với nàng ta thì trực tiếp một câu cũng không nói, trên mặt hoàn toàn yên tĩnh, khóe mắt lại không ngừng nhìn Tần Mục Ca được Mộ Dung Khinh Hàn ôm vào trong ngực, lúc này nghe thấy Mộ Dung Khinh Hàn dặn dò, mới chậm rãi nói: "Dạ, Vương Gia."
Hiện tại nàng là người nắm trong tay quyền thực tế trong hậu viện vương phi, kể từ sau khi Thanh Dương vương phi chết thì nàng là lớn nhất, Mộ Dung Khinh Hàn cũng tin tưởng nàng nhất, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/562541/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.