Cửa hàng giao cho Phủ Cầm và Nghênh Xuân, Tần Mục Ca và Hiên Viên Triệt còn có Lãnh Thanh Phong ra khỏi Kinh Thành tiến về phía Cao Vực.
Bởi vì Tần Mục Ca có chuyện ở trong lòng, cũng không quan tâm tới thưởng thức cảnh đẹp dọc đường, cho nên Hiên Viên Triệt và Lãnh Thanh Phong cũng không hề sắp xếp hoạt động gì đặc biệt nữa, chỉ chuyên tâm lên đường.
Hai mươi ngày sau, cuối và ba người với tùy tùng của họ tới ranh giới Cao Vực. Lại đi về phía trước mấy ngày, thì đến chỗ vương phủ của Mộ Dung Khinh Hàn -- Nam Xuyên.
Vừa tới ngoài thành, thì gặp được Mộ Dung Khinh Hàn đón tiếp đến đây.
Vừa thấy được đối phương, Tần Mục Ca sững sờ, mới ít ngày không gặp, Mộ Dung Khinh Hàn tiều tụy rất nhiều, giống như vừa khỏi bệnh, khiến một người yên vui tuấn mỹ như cũ, lại nói không ra bi thương và tang thương.
Hiên Viên Triệt và Lãnh Thanh Phong cũng đều cảm thấy rất không ngờ, sau lễ gặp qua vội hỏi nguyên nhân.
Tạm thời dựng lên một cái lều vải xanh ven đường, Mộ Dung Khinh Hàn mỉm cười nói: "Chúng ta đi vào trước rồi nói."
Sau khi đi vào lều mỗi người ngồi xong, Mộ Dung Khinh Hàn nhìn Tần Mục Ca chậm rãi nói: "Trên đường rất mệt nhọc phải không?"
Tần Mục Ca lắc đầu, khách khí trả lời: "Cũng được, Vương Gia."
"Tóm lại là ngươi đã xảy ra chuyện gì, mặt mày như vậy?" Lãnh Thanh Phong kéo đề tài nói chuyện, rất thẳng thắn hỏi thăm.
Mộ Dung Khinh Hàn cười khổ một tiếng: "Vâng, Bổn vương bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/562542/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.