Nàng thẳng thắn khiến Triệu Hiểu Uyển rất không thoải mái, cho nên đối phương không hề nói chuyện với nàng nữa, xoay đầu sang chỗ khác.
Gà rừng đã nướng chín, nhưng mà hình như ai cũng không còn bao nhiêu hứng thú.
Tần Mục Ca dựa vào trên vách núi nhắm mắt lại, trở nên buồn ngủ.
Không bao lâu, nàng nghe tiếng bước chân, Hiên Viên Triệt trở lại.
"Triệt. . . . . ." Triệu Hiểu Uyển hết sức mềm mại đáng yêu kêu nhỏ một tiếng.
"Gà rừng đã chín, nếu như ngươi đói thì ăn đi, " Âm thanh Hiên Viên Triệt nặng nề không có cảm xúc chập chờn gì, hắn nhìn thoáng qua người đặt mình ngoài việc Tần Mục Ca, bình tĩnh đi tới trước mặt nàng, dùng chân đụng vào chân của nàng, thấy nàng mở mắt ra, nhỏ giọng nói, "Ngươi không ăn một chút sao? . . . . . ."
Tần Mục Ca lắc đầu một cái, lại tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Hiên Viên Triệt nhìn ra sắc mặt của Tần Mục Ca khó coi, thì không nói nhiều, xoay người ngồi xuống ở bên này Tần Mục Ca, ngồi cách đống lửa với Triệu Hiểu Uyển.
Hắn cũng không có lạnh nhạt với đối phương, đưa một con gà rừng tới, lạnh nhạt nói: "Ăn chút đi. . . . . ."
Nỗi lòng của Triệu Hiểu Uyển nặng nề nhận lấy, từ từ xé xuống một cái đùi gà, ăn một miếng như nhai sáp nến.
Hiên Viên Triệt cầm lên một con khác xé xuống một cái đùi gà, lại đẩy Tần Mục Ca một cái, đưa đùi gà tới trước mặt nàng: "Ăn chút mới có sức đi bộ."
Tần Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/857576/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.