Trong mắt Hiên Viên Triệt thoáng lộ ra sắc lạnh, hắn thấy Tần Mục Ca có chút miễn cưỡng ngồi ở trên lưng ngựa, lòng bàn tay nắm chặt một chút, sau đó bình tĩnh lên ngựa.
Mặc dù Lãnh Thanh Phong mất hứng, nhưng vẫn nể mặt Mộ Dung Khinh Hàn, rất không tình nguyện lên ngựa.
Mộ Dung Khinh Hàn cũng đi theo lên ngựa, tao nhã lễ phép ngồi ở trước mặt Tần Mục Ca, sau đó hơi nghiêng mặt dịu dàng nói: "Ngồi xong, Tần tiểu thư . . ."
Một tay Tần Mục Ca nhẹ nhàng bắt được áo đối phương, khách khí trả lời: "Dạ, Vương Gia."
Chợt nàng có một loại dự cảm, đối phương rất có thể sẽ hỏi mình đề tài có quan hệ với Triệu Hiểu Uyển và Hiên Viên Triệt, nếu không làm sao sẽ gấp gáp như thế muốn cùng cưỡi một con ngựa với mình?
Mặc kệ đối phương hỏi cái gì, hỏi thế nào, câu trả lời của mình nhất định là một giọt nước cũng không lọt ra ngoài!
Nàng âm thầm chuẩn bị xong tiếp chiêu.
Mộ Dung Khinh Hàn kẹp kẹp bụng ngựa, bắt đầu giục ngựa đi, Lãnh Thanh Phong và Hiên Viên Triệt đều không nhanh không chậm theo phía sau, không xa không gần, giống như hai miếng kẹo mè xửng.
Hắn nhanh, hai người cũng nhanh, hắn chậm, hai người kia cũng chậm.
Cuối cùng, Mộ Dung Khinh Hàn không thể không dùng thân phận vương gia nói với hai người kia: "Hai người các ngươi phải cách ta 100m."
Sau đó, hắn mới cảm thấy có thể tự do nói chuyện với Tần Mục Ca.
"Có phải Tần tiểu thư rất thích nói láo hay không? . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tam-doc-sung-mua-xuan-cua-ha-duong-the/857577/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.