Sau khi anh buông tay ra, Lâu Ngữ vội vàng giơ tay lên kéo vành mũ xuống, cô nhìn đồng hồ, đột nhiên đứng bật dậy.
“Nếu anh không nhớ thoại được thì hôm nay tới đây thôi.”
Văn Tuyết Thời gật đầu: “Được, cảm ơn em.”
“Không có gì, em nợ anh một lần mà.”
Lâu Ngữ dè dặt đẩy cửa rời đi, Văn Tuyết Thời nhìn chằm chằm bóng lưng cô, không bỏ qua vành tai đỏ ửng lên đó.
Anh nói: “Quay về rồi ngủ một giấc thật ngon nhé, chúc em ngủ ngon.”
***
Lâu Ngữ lặng lẽ quay về phòng, cởi mũ ra, không nhịn được sờ vào vành tai đỏ ửng, rồi thử dùng ngón tay hạ nhiệt cho nó.
Cô thấy vô cùng bực bội, đã hơn ba mươi rồi mà vẫn như một cô thiếu nữ, vì sự tiếp xúc bâng quơ mà luống cuống tay chân, tim đập loạn nhịp.
Dường như Văn Tuyết Thời chỉ chạm vào một cái, cô đã quay về Lâu Ngữ của tuổi hai mươi, quay về bản thân của lần đầu được anh chạm vào.
Cô sờ vào tai, bất ngờ chạm vào lỗ nhỏ trên đó.
Đó là lỗ khuyên tai do chính Văn Tuyết Thời cầm máy bấm cho cô.
Khi học đại học, cô từng bấm khuyên tai ở quán vỉa hè, nhưng do lâu không xỏ khuyên nên lỗ đã khít lại. Mãi cho tới khi nhân vật trong phim cần đeo khuyên tai, cô mới nhận ra mình cần đi bấm lại.
Để thuận tiện cho sau này, cô đã mua máy bấm khuyên tai về, tự mình xử lý, nhưng nghĩ thì dễ, bắt tay vào mới thấy khó.
Văn Tuyết Thời vừa về nhà, mở cửa ra liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-dem-mong-ha/151562/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.