Lật Tử nhận được tin nhắn thì lập tức tới bệnh viện. Từ tối qua cô ấy đã biết mọi chuyện bất ổn, bởi vì Văn Tuyết Thời lại chủ động gọi điện cho cô ấy, giọng điệu còn rất lo lắng, hỏi cô ấy thẻ phòng Lâu Ngữ.
Cô ấy không hiểu gì, lo lắng chạy tới cùng Văn Tuyết Thời. Nhưng anh đã leo thẳng cầu thang bộ, không cả đợi thang máy, cứ thế bỏ cô ấy lại phía sau. Cuối cùng khi cô ấy thở hồng hộc chạy tới phòng Lâu Ngữ, cửa đã đóng chặt.
Lúc này trong phòng bệnh chỉ có mình Lâu Ngữ, Lật Tử đẩy cửa ra liền thấy cô ngả lên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bát cháo nhỏ bên cạnh đã gần hết, có vẻ không có vấn đề gì quá lớn.
Cô ấy vỗ ngực: “Chị, chị làm em sợ chết đi được!”
Lâu Ngữ mím môi: “Chị không sao, tối qua…”
Lật Tử thật thật đáp: “Là anh Văn tìm em lấy thẻ phòng.”
Vẻ mặt Lâu Ngữ nghiêm túc: “Em nói chuyện này với người khác rồi sao?”
Lật Tử lắc đầu: “Nào có ai! Em còn không cả nói với boss Châu mà.”
Lúc này Lâu Ngữ mới thở phào: “Em cứ nhớ là tối qua em đưa chị tới bệnh viện.”
Lật Tử ra hiệu ok, không dám hỏi bát cháo do ai mua, vội vàng thu dọn đồ đạc.
Lâu Ngữ chỉ xin nghỉ nửa ngày với đoàn làm phim, che giấu chuyện mình phải tới bệnh viện truyền nước, cô chỉ nói tối mình sẽ quay lại quay tiếp.
Lật Tử rất muốn khuyên cô, nhưng có lúc Lâu Ngữ còn chẳng nghe lời Châu Hướng Minh, huống hồ là lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-dem-mong-ha/151563/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.