Lâu Ngữ không phát hiện ra cửa xe đã bị khóa lại tự lúc nào, mọi sự chú ý của cô đều dồn vào chiếc túi trên bàn.
Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, cô cố gắng bình tĩnh đưa tay ra mở túi.
Bên trong là một cốc cafe rất bình thường.
Lâu Ngữ sững sờ mấy giây, rồi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ngón tay căng cứng ban đầu chợt run lên, cô làm như không có chuyện gì, lấy cốc cafe ra.
“Một cốc cafe đáng…”
Mới nói được một nửa, cô đã dừng lại, nhìn thấy một tờ đơn phẫu thuật ở bên dưới cốc cafe.
Đó là tờ đơn không thể quen hơn, là đơn phẫu thuật của cô.
Trong phòng vô cùng bí bách, không ai nói lời nào. Dường như họ đang đứng trên một hồ băng, ai lên tiếng trước, cơn sóng ngầm bên dưới sẽ xông lên, phá vỡ mặt băng, cuốn trôi họ.
Cuối cùng, Lâu Ngữ đặt cafe xuống, bình thản hỏi: “Khách tới xem nhà là anh sao?”
“Cũng coi là vậy.” Anh nhìn chằm chằm bóng lưng không chịu quay lại của cô: “Tôi nhờ Đinh Văn Sơn đi xem.”
“Hành vi như vậy của anh không hay chút nào, không hỏi đã tự ý lấy đi, đó là trộm cắp.”
“Ừm, tôi đã dạy dỗ anh ấy rồi, vậy nên bây giờ mới mang vật về với chủ.”
Lâu Ngữ lấy đơn phẫu thuật ra, vò thành một nắm rồi nhét vào túi.
Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: “Cảm ơn cafe của anh Văn, anh tự nhiên nhé, tôi phải đi quay rồi.”
Cô đi tới cửa, nắm tay cầm, khoảnh khắc nhận ra cửa bị khóa, Văn Tuyết Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-dem-mong-ha/151567/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.