Trong giới này, rất nhiều người có xu hướng tình d.ục trái với giới tính, Lâu Ngữ biết điều này từ rất lâu trước đó. Vô số bạn bè của cô là người như vậy, thậm chí trong quá khứ cô còn từng được nữ diễn viên đóng chung tỏ tình. Nếu hôm nay người khác nói với cô chuyện này, có lẽ cô sẽ “ừ” một tiếng, không có cảm xúc gì.
Nhưng người đó lại là Hoàng Nhân Hoa, điều này khiến cô không thể kiểm soát sự kinh ngạc được.
Sự thật cô tự cho là đúng bị một câu nói nhẹ nhàng phá vỡ.
Cô bàng hoàng: “Tôi tưởng cô và Văn Tuyết Thời…”
“Tôi và anh ấy yêu nhau á? Trời ơi, cô nghĩ vậy thật ấy hả. Tôi còn tưởng cảm giác của mình sai cơ.”
Lâu Ngữ nhấp một ngụm rượu: “Hai người rất ăn ý.”
“Sao có thể chứ?”
Lâu Ngữ cố gắng để giọng nói của mình tò mò chút: “Nếu không sao anh ấy lại tham gia show này? Hơn nữa ở các vòng chơi, hai người đều rất hiểu nhau, ví dụ như trò đoán từ dưới hồ bơi ấy, ăn ý lắm luôn.”
Hoàng Nhân Hoa dở khóc dở cười: “Đúng là oan cho tôi quá. Cô quên bộ điện ảnh chúng tôi đóng chung rồi sao? Trong phim tôi là một cô gái câm điếc, vậy nên hai chúng tôi đã cùng học khóa thủ ngữ, đương nhiên chơi trò đoán từ quá đơn giản rồi.”
Lâu Ngữ thảng thốt, sau đó lại nghi hoặc: “Nhưng từ nhung nhớ… Động tác đó cũng là thủ ngữ sao?”
Hoàng Nhân Hoa mập mờ lắc đầu: “Không phải, đó coi như là một động tác nhỏ của Văn Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-dem-mong-ha/151566/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.