Cô lập tức nhớ lại chuyện kiếp trước, cũng chính vào thời điểm này, cô âm thầm ôn luyện để thi vào vị trí đó.
Lúc biết mình đậu, cô còn vui mừng chuẩn bị tạo bất ngờ cho Nghiêm Diêu Phong.
Nhưng lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trường báo rằng vị trí đã được chuyển cho người khác — là Từ Anh Thục.
Khi ấy cô phẫn nộ đến tìm Nghiêm Diêu Phong đòi công bằng, thì chỉ nhận lại được những lời khiến lòng tan nát:
“Là tôi bảo Anh Thục đi. Cô ấy học sư phạm, biết chơi đàn, đương nhiên nên là cô ấy.”
“Còn em ngoài việc hát được mấy bài, thì còn biết làm gì?”
Khi Nghiêm Diêu Phong nói những lời ấy, ánh mắt lạnh lùng như băng. Anh dường như quên mất, chính vì kết hôn với anh mà cô đã từ bỏ con đường nâng cao chuyên môn âm nhạc.
Cô đau đến tột cùng, hai người cãi nhau to một trận, chiến tranh lạnh suốt nửa tháng — cuối cùng cũng là cô chủ động xuống nước trước…
Từ Anh Thục nhìn thấy cô, chủ động chào hỏi:
“Chị à, Diêu Phong sợ em không quen đường nên mới đưa em đi báo danh thôi, chị sẽ không giận chứ?”
Lục Uyển Hà thu lại mạch suy nghĩ, ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt phức tạp của Nghiêm Diêu Phong.
Nhưng trong lòng cô, chẳng gợn lên nổi chút sóng nào.
Dù sao cũng sắp rời đi, công việc này cô cũng không làm được nữa, thì còn để tâm làm gì?
Đến Thâm Thành rồi, cô sẽ bắt đầu lại, tiếp tục theo đuổi giấc mơ của chính mình.
Lục Uyển Hà khẽ lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-ve-phia-nam/2869953/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.