Trong sâu thẳm, có một giọng nói cứ âm thầm cầu nguyện:
“Tất cả chỉ là tin đồn, là hiểu nhầm. Lục Uyển Hà vẫn chưa đi… chắc chắn là chưa đi…”
Đến cả bản thân anh cũng không nhận ra rằng, bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt từ bao giờ, cả gương mặt cũng cứng lại.
Vừa xe dừng, anh lập tức lao xuống, chạy thẳng lên lầu.
Ngay lúc đó, anh gặp bác gái hàng xóm ở căn đối diện đang đi chợ về.
Nghiêm Diêu Phong khựng lại, ánh mắt lập tức dừng trên chiếc túi vải trong tay bà.
“Chiếc túi này… sao lại ở chỗ bác?!”
Bác gái hơi sững người, rồi trả lời thật thà:
“Là Uyển Hà tặng cho bác.”
Câu trả lời ấy khiến lòng Nghiêm Diêu Phong trĩu xuống.
Đây là phần thưởng mà Lục Uyển Hà giành được trong cuộc thi ca hát. Cô từng rất quý nó, thậm chí không nỡ mang ra ngoài.
Thế mà giờ đây, nó lại chứa đầy rau củ, còn dính cả đất ở góc túi.
Linh cảm chẳng lành ngày càng mãnh liệt, anh gần như không kìm nổi, vội vã mở cửa bước vào.
Trong lòng vẫn cố chấp hy vọng… rằng cô vẫn còn ở đây.
Rằng anh sẽ nhìn thấy cô mặc đồ ở nhà, ngồi trên sofa hoặc bước ra từ phòng ngủ, rồi ngạc nhiên nhìn anh mà hỏi:
“Diêu Phong, giờ này không ở doanh trại, sao lại về rồi?”
Nhưng…
Khi anh đẩy cửa bước vào, thứ đón chào anh chỉ là một căn nhà trống rỗng và những hạt bụi lơ lửng giữa không trung.
Trái tim Nghiêm Diêu Phong bỗng run lên. Anh bước vào trong, cảm thấy nơi này im ắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-ve-phia-nam/2869957/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.