Cô lau nước mắt, lấy lại tinh thần, nở một nụ cười hơi ngại ngùng:
“Con không khóc nữa rồi.”
Cô nắm tay mẹ bằng một tay, tay còn lại kéo vali hành lý:
“Về nhà thôi mẹ! Lần trước về chưa ở được bao lâu, lần này con sẽ—”
Câu nói còn chưa dứt, đã bị một giọng nam trầm ấm, lạnh lùng cắt ngang:
“Chị, để em xách hành lý cho.”
Lục Uyển Hà sững người, quay lại nhìn người đàn ông cao lớn đang bước tới.
Anh mặc áo sơ mi trắng và quần jean, vóc dáng cao ráo, khí chất nổi bật hẳn giữa đám đông.
Nhưng đôi mắt đào hoa và nốt ruồi nhỏ trên sống mũi lại khiến anh trông dịu dàng, dễ gần, khiến người khác muốn lại gần mà không hề cảm thấy áp lực.
Chỉ là… gương mặt này, sao trông quen thế nhỉ?
Lục Uyển Hà khẽ nhíu mày, cố nhớ xem đã từng gặp ở đâu.
Còn đang lơ ngơ, tay kéo vali đã bị anh cầm lấy mất rồi.
Cô vừa định lấy lại, thì mẹ cô bật cười, ngăn lại:
“Để Tiểu Thời xách cho, nó biết hôm nay con về nên ra ga đón đấy.”
Tiểu Thời?
Lục Uyển Hà sững người. Khi ánh mắt chạm vào đôi mắt cười cong cong và nốt ruồi nhỏ trên mũi anh, cô lập tức nhớ ra:
“Em là… Mục Thời?”
Người đàn ông trước mặt gật đầu, cười rạng rỡ, lúm đồng tiền nhẹ hiện lên bên má:
“Lâu vậy rồi mà chị vẫn còn nhớ em.”
Ánh mắt anh ánh lên nét sáng trong, ấm áp mà quyến luyến, như chứa cả một bầu trời cảm xúc khiến người khác khó lòng rời mắt.
Lục Uyển Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-ve-phia-nam/2869958/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.