“Năm đó nói sẽ đợi em, vậy mà sau đó chẳng nói chẳng rằng, đã chạy đi nơi xa như vậy.”
Lời nói mập mờ, chẳng rõ đang trách móc hay chỉ là bông đùa, khiến người nghe không biết nên phản ứng thế nào.
Lục Uyển Hà ngẩn người, lúng túng không biết đáp lại ra sao.
Thấy cô như vậy, Mục Thời khẽ bật cười, cũng không gặng hỏi thêm. Anh quay vô lăng, cho xe rẽ vào con hẻm nhỏ.
Chiếc xe chầm chậm tiến vào sân, anh đạp thắng:
“Đến nơi rồi, xuống xe thôi.”
Lục Uyển Hà lúc này mới sực tỉnh, nhìn anh nhanh nhẹn xuống xe lấy hành lý, cô cũng vội xuống theo.
Nhìn sân nhà quen thuộc trước mắt, cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự thật rằng — mình đã về nhà.
Ngôi nhà cũ kỹ này là do mẹ cô được phân khi còn công tác, cô đã lớn lên ở đây từ bé.
Từng góc nhỏ đều chứa đựng những ký ức tuổi thơ.
Mẹ cô đã mở sẵn cửa, còn gọi Mục Thời vào giúp mang đồ vào nhà.
Quay đầu lại thấy con gái vẫn đứng thẫn thờ giữa sân, bà bật cười, vẫy tay gọi:
“Con gái ngoan, mau vào nhà, mẹ làm món con thích nhất đấy!”
Lục Uyển Hà giật mình tỉnh lại. Nhìn mẹ đang vui vẻ gọi mình, lòng cô bỗng chốc mềm nhũn.
Tất cả quá khứ đau lòng như một giấc mơ thật dài. Giấc mơ ấy kết thúc, cô lại trở thành cô bé vừa mới thi đại học năm nào, tất cả vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Cô hít sâu, dằn cảm xúc xuống, nhoẻn miệng cười:
“Vâng, con vào ngay!”
Cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-ve-phia-nam/2869959/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.