“Hiện tại chị có bài hát hoàn chỉnh nào để tôi xem không?”
Lục Uyển Hà hơi sững lại, không hiểu rõ ý cô ấy là gì.
Mục Thời phản ứng nhanh hơn:
“Tôi suýt quên mất, Lạc Tranh làm việc ở công ty giải trí Tinh Hải bên cảng thành…”
Lục Uyển Hà nghe xong mắt lập tức sáng rỡ, vui mừng lộ rõ trên gương mặt: “Cô có thể giúp tôi giới thiệu sao?”
Ngụy Lạc Tranh gật đầu, nhưng cũng không dám chắc: “Tôi vốn đến đây để thu bài mới. Chỉ là nhạc sĩ bên tôi đột nhiên hủy hẹn, hiện tại tôi đang thiếu bài.”
“Nếu chị có bài hoàn chỉnh, cứ gửi cho tôi trước. Nếu ổn thì cùng tôi về cảng thành bàn chuyện tiếp.”
Lục Uyển Hà như bắt được vàng, lập tức đồng ý: “Được! Không thành vấn đề! Trong vòng ba ngày, tôi sẽ đưa cho cô bài hoàn chỉnh!”
Quả đúng là buồn ngủ còn được tặng gối, đến dễ như trở bàn tay.
Ăn cơm xong, cô lập tức chui về phòng: “Má ơi, mấy bữa tới khỏi gọi con ăn cơm nha, con muốn bế quan!”
Mục Thời đứng ngoài phòng giậm chân tức giận, nhưng cũng không tiện làm phiền.
Anh đành nghiến răng quay người rời đi. Nếu Lục Uyển Hà đã quyết tâm mở công ty, anh cũng không thể ngồi yên — phải kiếm thật nhiều tiền mới có thể đầu tư đàng hoàng.
Lục Uyển Hà thì lại chẳng nghĩ nhiều như vậy. Cô nhốt mình trong phòng ba ngày, viết lại toàn bộ lời và giai điệu của những bài hát mà mình còn nhớ.
Cô không định “xả hàng” toàn bộ, chỉ cần đưa ra một phần là đủ gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-ve-phia-nam/2869973/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.