Lúc này cô mới nhận ra mình vừa rồi thật ngốc.
Mặt đỏ bừng lên, cô theo phản xạ định quay người rời đi, nhưng Mục Thời nhanh tay đóng cửa lại.
Anh một tay chống lên tường, giam Lục Uyển Hà trong vòng tay mình, cúi đầu nhìn gò má ửng đỏ của cô, giọng trầm thấp hỏi:
“Em tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi à?”
Lục Uyển Hà mím môi, chỉ cảm thấy hơi thở của Mục Thời quá gần, nóng rực đến mức khiến cô thở không nổi.
“Không… không có gì…”
Mục Thời lại tiến sát thêm một chút, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên tai cô.
“Thật sao? Vậy sao em không dám nhìn anh?”
Lục Uyển Hà cứng người, ánh mắt chỉ dám lướt qua mặt anh một giây rồi lại vội vàng cụp xuống.
“Thì em… em nhìn rồi đấy thôi…” Giọng cô nhỏ đi, nghe như đang lén làm nũng.
Mục Thời bật cười, ngực khẽ rung lên, tiếng cười vang nơi kẽ răng.
Anh biết mà, dù Lục Uyển Hà luôn miệng nói muốn rời xa anh, nhưng cô vẫn không kiềm được mà quan tâm đến anh.
Hai người lớn lên bên nhau, anh hiểu cô còn hơn chính cô hiểu bản thân mình.
Cô chỉ là bị tổn thương quá nhiều, trong lòng vẫn còn tình cảm với anh.
Nghĩ đến đây, Mục Thời càng cười dịu dàng, trong đôi mắt đào hoa chứa đựng thứ ấm áp mà chính anh cũng chưa từng nhận ra.
Lục Uyển Hà bị ánh mắt anh nhìn đến mức đỏ bừng cả mặt, vội vàng đưa tay ra định đẩy anh ra, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy cổ tay anh.
“Cái này là…” Cô ngạc nhiên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tau-ve-phia-nam/2869972/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.