Edit: Minh An Mây đen sà xuống, có một tia sáng xẹt qua giữa trời, làm sáng lên sơn động nhỏ. Thỏ trắng run nhè nhẹ, bộ lông màu trắng bị nước mưa làm ướt, dính chặt vào nhau. Cả người thỏ dính dính, vô cùng khó chịu. Nhưng làm nó khó chịu hơn chính là hai chiếc chân đằng sau bị thương của nó. Không lâu trước đâu, nó bị một con cáo đuổi, vô tình rơi xuống vách núi. May ở chỗ cáo không đuổi tới đây, nhưng không may là hai chân sau của nó đã bị thương sau cú ngã, không tiện động đậy, chỉ có thể cắn răng mà bò từ từ. Trận mưa to này tới không đúng lúc, thỏ trắng bò lúc lâu mới thấy một sơn động để ẩn nấp. Cửa động có cỏ dại che lại, không dễ bị phát hiện. Trong động rất tối, nó không biết bên trong có con gì đáng sợ không, chỉ dám trốn ở ngoài cửa động. Thỏ co chặt mình lại, cố gắng hết sức có thể để làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Mưa càng lúc càng lớn, chân sau đau đến mức mất cảm giác. Thỏ trắng cúi đầu nhìn cơ thể bẩn thỉu của mình. Nó do dự một lát rồi cúi đầu li3m sạch bộ lông ở chân trước, sau đó lấy móng vuốt xoa mặt. Không biết bao giờ cơn mưa này mới tạnh, vào ngày mưa thì vết thương sẽ đau hơn, không thể ra ngoài kiếm thuốc, vì thế miệng vết thương không mau lành được. Thỏ nhìn trời mà phát sầu. Nghĩ tới việc mình bị cáo đuổi, thỏ mệt xìu. Thỏ không đánh lại được cáo, lần này sống được phần nhiều cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-cua-soi-den-va-tho-trang/2787248/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.