Edit: Minh An
Sống thêm được mười mấy phút, cuối cùng thỏ cũng chắc chắn con sói kia đã ngủ. Nó cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của mình rúc trong một góc, không biết có nên rời khỏi đây không.
Bên ngoài có mưa to, chân nó còn đang bị thương nữa, lúc này mà ra ngoài, chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Nhưng ở lại chỗ này cũng không chắc nó sống được tới ngày mai. Nhỡ con sói đen to lớn kia tỉnh lại, đói rồi trực tiếp lột da thỏ rồi ăn thì phải làm sao?
Thỏ trắng do dự một lúc lâu, đôi mắt đỏ thỉnh thoảng lại liếc nhìn sói đen ngủ say một cái. Dù sói đang ngủ, thỏ ta vẫn thấy sợ.
Thỏ cứ nghĩ mãi, cuối cùng nó vẫn quyết định rời khỏi đây. Có lẽ chạy ra ngoài còn có đường sống, nhưng ở đây, chờ lúc nào sói đói, chắc chắn nó sẽ ăn thịt thỏ!
Nó động cơ thể mệt mỏi của mình, từ từ bò ra ngoài cửa động, thỉnh thoảng nó lại nhìn vào sói đen đang nằm trên ổ cỏ. Thấy sói không phản ứng gì, nó có thêm chút dũng khí, tiếp tục bò về phía ánh sáng.
Nhưng chưa bò được bao lâu, bỗng nhiên nó cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lạnh lùng ở phía sau lưng. Nó đột ngột dừng lại, đôi mắt đỏ cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.
Trong động hơi tối, hơn nữa vào ngày mưa, trời cũng chẳng sáng lắm, bùn đất bên ngoài, mùi hương của cỏ cùng hơi thở của sói trong động hòa vào với nhau làm thỏ không thể nào phân biệt hơi thở kỳ lạ vừa rồi phát ra từ đâu.
“Xì.”
Thỏ dựng thẳng lỗ tai lên, âm thanh kỳ lạ kia làm nó cảnh giác cao độ, đang lúc chuẩn bị bò vào trong động thì bóng dáng con rắn uốn oéo xuất hiện trước mắt.
Con rắn có bộ vảy rực rỡ dựng thẳng người, hai mắt nó nhìn chằm chằm vào thỏ, hưng phấn lè cái lưỡi đỏ tươi của mình ra. Đó là hành động trước khi ăn thịt con mồi của rắn độc!
Lông trên người thỏ dựng đứng hết cả lên.
Con rắn vặn người trườn về phía thỏ, nó há to miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén.
Thỏ xoay người định chạy, nhưng chân sau của nó đã bị thương từ trước, có chăng thì cũng chỉ chạy được hai bước đã bị rắn ăn thịt rồi!
Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy thỏ.
Đúng lúc này, đột nhiên con rắn dừng động tác của mình lại, nó lè lưỡi ra, nghi hoặc nhìn ra phía sau thỏ.
Không biết nhìn thấy gì, nó như bị sét đánh, đột nhiên gục người xuống, sợ hãi co một nửa chiều dài thân mình lại rồi nhanh chóng chạy ra khỏi động.
Thỏ trắng sửng sốt, một lúc sau nó mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía sau.
Không biết con sói vốn đang ngủ trên khóm cỏ tỉnh lại từ bao giờ. Trong động tối om, hai mắt sói sắc bén mà lại nguy hiểm, bốn chân thon dài, thân mình to lớn, nó không thèm quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, đi mấy bước tới gần thỏ. Khí thế kinh người đó của sói làm thỏ sợ hãi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Đối mặt với rắn độc, thỏ còn nghĩ tới việc trốn. Nhưng đối mặt với con sói lớn này, đến cả suy nghĩ muốn trốn nó cũng không có.
Con sói lớn này thật sự vô cùng đáng sợ!
Nó trơ mắt nhìn sói đứng trước mặt mình, cặp mắt hai màu đáng sợ nhìn chằm chằm nó một lát, sau đó sói từ từ cúi đầu xuống chỗ thỏ, hơi thở nóng bỏng của con sói tới gần.
Thỏ trắng cam chịu số phận, mệt mỏi ngã nhoài ra đất, nhắm mắt lại chờ sói ăn thịt mình.
Bỗng nhiên phía sau cổ của nó căng lên, hơi thở xa lạ chiếm lấy nó, hàm răng sắc nhọn của sói nhẹ nhàng ngậm lấy cổ thỏ. Sói ngẩng đầu, xoay người.
Sói cứ ngậm thỏ như vậy, từ từ về ổ cỏ của mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.