Edit: Minh An Sói ngậm thỏ trong miệng một lúc nhưng không ăn thỏ, ngược lại, nó còn nhả một ít cỏ ra cho thỏ, sau đó xoay người leo lên ổ cỏ của mình để nghỉ tiếp. Thỏ trắng rúc vào trong khóm cỏ, người nó dựa sát vào người sói, nó có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể sói truyền qua. Trong lúc vô tình, nhiệt độ ấy đã xua đi cơn lạnh lẽo trong người thỏ. Thỏ ghé vào ổ cỏ, đôi mắt đỏ to tròn nhìn sói. Sau khi nhắm mắt lại, sói không còn tỏa ra hơi thở nguy hiểm nữa. Sói thở đều đều, người gần như chẳng động đậy, dường như tâm trạng nó đang khá tốt nên thỉnh thoảng nó còn phe phẩy cái đuôi. Bỗng nhiên thỏ trắng thấy hình như sói không đáng sợ đến vậy, nhưng thỏ không hiểu sao sói lại không ăn mình. Chẳng lẽ sói chờ đến lúc nào đói rồi mới ăn nó sau sao? Sói dọa rắn chạy rồi kéo thỏ vào trong ổ là để vỗ béo thỏ sau đó ăn sau hả? Thỏ trắng biết đầu óc mình không nhanh nhạy lắm, nó không nghĩ được những thứ sâu xa. Kể cả khi đối mặt với sự lựa chọn sống còn, nó vẫn cảm thấy khó chọn. Tuy rằng sói đen đã cứu nó một mạng, nhưng thỏ không biết mục đích của sói là gì. Mai nó còn bỏ qua cho thỏ ư? Vết thương ở chân sau càng lúc càng đau hơn, thỏ hít một hơi nhẹ nhàng, li3m móng vuốt rồi cúi đầu li3m miệng vết thương. Không có gì giảm đau, nó chỉ đành chịu đựng. Thỏ trắng chấp nhận số phận, nó nằm rạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-cua-soi-den-va-tho-trang/2787250/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.