Chap 32: Biến đổi
Từ giờ để phân biệt, tôi sẽ là Emi, ta là Ime. Các tình yêu thông cảm nhé.
Tôi run lên, cuộn mình và nhắm mắt.
Bóng tối dần bao phủ tất cả…
—————
Mở mắt, duỗi các ngón tay, ta nở một nụ cười lạnh. Cuối cùng thì ta cũng chờ được đến ngày này, cái ngày Emi biến mất và thay vào đó Ime sẽ tồn tại.
Không ai có thể hình dung được ta đã chịu giam cầm thế nào trong tiềm thức của Emi à không của chính mình. Ngày ngày, ta vô vọng nhìn mọi thứ qua diễn ra nhưng ta chẳng thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục nghe và chứng kiến cơ thể phạm sai lầm dưới sự điều khiển nhu nhược của linh hồn mặt tốt. Ta căm ghét cô ta! Khi mà cô ta có thể nhìn ngắm mọi thứ tốt đẹp, có thể chạm vào những cánh hoa rơi, có thể cảm nhận được ánh nắng vàng, có thể hưởng thụ từng làn gió luồn qua mái tóc. Còn ta, ta chỉ có thể một mình nghịch sợi dây phong ấn, nếu không có sợi dây này thì ít nhất ta cũng có thể làm chủ cơ thể vài phút rồi.
Cứ như thế, ta mỏi mòn dõi theo tất cả, chỉ chờ một ngày cô ta sa ngã. Như vậy ta có thể tự do!
Nhưng càng chờ ta càng thấy tuyệt vọng. Emi, cô ta oán giật có, than vãn có nhưng vì tự ti, vì nhút nhát nên cô ta luôn cố làm vừa ý người khác và cô ta càng không biểu hiện sự oán giận của mình ra bên ngoài. Cô ta luôn đeo mặt nạ, lừa người và lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-o-truong-hoc-phap-su-2/861814/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.