Chap 31: Hận
Qua ô cửa thông gió có song sắt, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào, soi sáng căn phòng giam đầy những sợi dây xích.
Tôi ngồi thụp giữa phòng, ngẩng đầu ngắm ánh trăng bàng bạc. Tôi đã rất chờ thời khắc này, đã nhiều lần ảo tưởng mình và gia đình cùng ăn tsukimi – dango, ngắm nhìn ba uống sake và cả nhà cùng nhau trò chuyện, có thể hào hứng khoe với Kenshin tsukimi tự làm, có thể đi dạo cùng cậu ấy dưới tán phong xào xạc và ánh trăng tuyệt đẹp này.
Bất giác đổi tư thế, tôi giật mình khi thấy người ấy đã đứng cạnh từ bao giờ. Chỉ cách một lớp song sắt mà tôi cảm thấy xa quá!
- Đừng lo! – Tôi lên tiếng: Tôi sẽ ổn thôi!
- Vậy sao? – Người ấy cao giọng, nở một nụ cười thật đẹp và cũng thật tàn nhẫn: Không phải cô sẽ bị thiêu sống vào ngày mai sao?
Tôi chẳng nghe thấy gì hết.
Đúng vậy, chẳng nghe thấy gì. Kenshin đang hỏi tôi có ổn không đúng không? Hay là cậu ấn chấn an tôi rằng, “đừng sợ, sẽ không có gì xảy ra hết!”?
Ai đó, làm ơn nói đúng đi!
Hay là người trước mặt tôi không phải cậu ấy, không phải Kenshin?
Kenshin, cậu ấy dù lạnh lùng nhưng sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế…
- Kế hoạch mà tôi gây dựng hơn chục năm trời lại có nguy cơ sụp đổ chỉ vì cô. Emi, cô nói xem, cô nên đền tôi cái gì đây, cái gì đây hả! – Con người lạ mang khuôn mặt quen thuộc ấy khẽ rít, hệt như tiếng một con rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-o-truong-hoc-phap-su-2/861816/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.