Một ngày trước khi rời quê hương lên thành phố, em đi qua những con đường quen thuộc nơi đây, cố hình dung từng kỉ niệm ngày xưa ở một vài góc phố. Thăm vài thằng bạn thân và chào chúng nó không đi rồi lại trách mình sao không ghé qua chơi. Đi qua tới gần nhà chú Nghĩa em cố gắng đi thật chậm, chỉ để hy vọng sẽ bắt gặp đâu đó một ánh mắt quen thuộc dõi nhìn theo, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tưởng nên đành ngậm ngùi tự nhủ “ hẹn gặp lại em một ngày nào đó”.
Đến tối, sau khi chào các huynh đệ và một vài người quen. Em trở về nhà, ngồi nghe Mẹ căn dặn về mọi thứ trước khi lên Hà Nội, từ cách chi tiêu cho sao tiết kiệm, rồi đến quan hệ bạn bè hay đối nhân xử thế.
Hôm sau dậy sớm sắp xếp đồ đạc, gói gọn tất cả vào một chiếc balo rồi chào Mẹ, em lên một chuyến xe hướng về Hà Nội trong một buổi sáng mà mọi người còn chưa tỉnh giấc. Ngồi trên xe em nghe mấy bài trong chiếc ipod rồi ngủ lúc nào không hay. Thức dậy đã thấy mình trên một cây cầu lớn, nhìn xuống phía dưới là khúc sông hồng, ngắm nghía một lúc thì đã đến bến xe. Em đi ra vươn vai hít một cái thật sâu để chào thủ đô, cùng lúc đó vài bác xe ôm lao tới, để ý thấy một bác nhìn khổ khổ em lại gần đọc địa chỉ người thân và nhờ bác đưa tới.
Vừa đến gần nơi ở, đã có một nhóm nữ sinh tung tăng chạy ra, tay cầm bó hoa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-zong/453084/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.