Mắt trợn tròn mồm há hốc, mọi thứ xung quanh bỗng dưng quay cuồng, em đang định đứng dậy thì bỗng dưng thấy chóng mặt như các nàng thường hay thiếu máu. Tay run run cầm bật lửa châm điếu thuốc cố chấn tĩnh và nhớ lại cái đêm hôm đó, xác định được nguyên nhân em liên tưởng đến một trung đoàn bị chết, một ổ bánh mì bị cháy… Sau một hồi liên kết lại sự việc, em thấy vẫn còn vài điểm nghi vấn, và em đã nghĩ ra cách để thử con bé này, cầm điện thoại lên:
- Alo, em ngủ chưa
- Em chưa, anh nhận được tin nhắn rồi chứ.
- Uhm, anh vừa nói chuyện với Mẹ rồi.
- Hả anh vừa nói chuyện với Mẹ anh á?
- Uhm, chuyện đến nước này trước sau gì hai gia đình cũng cần phải biết, nên ngày mai anh sẽ cùng Mẹ lên nhà em, hai gia đình nói chuyện.
- Vậy ạ, vâng vâng…
- Uh thế nhé giờ anh đi chuẩn bị đồ đạc đây, em ngủ đi.
- Ơ, vậy vâng… anh ngủ ngon.
30’ sau tin nhắn đến:
- “ Em lừa anh đấy, em chỉ định trêu anh thôi, em xin lỗi nhá hì hì, à mà còn mấy bức ảnh chụp chung lúc nào online anh gửi cho em nhé”
Em biết ngay mà, người ta lấy nhau đi tuần trăng mật tức là cả tuần làm chuyện đó may ra mới có em bé, chứ làm sao một lần như vậy đã có được. Thôi thì còn mấy bức hình ngày xưa chụp cùng em nó cũng chả giữ lại làm gì nên nhắn lại:
- “ Uh anh cũng đùa em thôi, em nghĩ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tinh-zong/453085/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.