Thật ra vết thương của Lâm đ*o Phong cũng không nhỏ như Ôn Trác nói, xương cẳng chân phải bị gãy.
Để tiện cho việc chăm sóc Lâm đ*o Phong (rõ ràng là đòi hỏi của Lâm nào đó) đang bị bệnh (?),tôi đã chuyển đến phòng nhỏ của hắn.
“Tây Duệ……” lúc tôi đang dọn đồ ở kí túc xá, hai tên Hoàng Suất Tiêu Quân Cường này cứ như ruồi nhặng dính lấy tôi, bộ dáng muốn nói lại thôi.
“Làm sao?” Tôi bỏ vật dụng tùy thân vào trong ba lô, kì quái liếc họ một cái, “Có chuyện gì nói đi.”
“Ừm ờ.” Tiêu Quân Cường do dự hồi lâu, thấp giọng nói, “Mày đây là……muốn đến chỗ Lâm đ*o Phong à?”
“Đúng vậy.” Tôi đeo ba lô lên, vẫn được, không nặng lắm, “Tên kia nói mình hắn đi lại bất tiện, nhất quyết đòi tao qua đó chăm sóc hắn.”
Hoàng Suất lắp bắp nói: “Tây Duệ, hôm ở bệnh viện……hai bọn mày……cái……kiss……không phải là……”
Tim tôi sít lại một cái, dừng động tác trên tay, đứng thẳng người nhìn hai bọn họ.
“Không phải là……” Hoàng Suất đỏ bừng mặt, hồi lâu vẫn không nói hết câu.
“Nếu như tao nói là, bọn tao không phải chỉ là anh em?” Tôi nghiêng đầu nhìn bọn họ. Nhìn bộ dạng này, hai bọn họ hẳn đã nghĩ rất lâu, mới có gan hỏi tôi.
Hai bọn họ liếc nhau một cái, sau đó đồng thời lắc đầu: “Bất luận ra sao, bọn mày đều là anh em của bọn tao.”
Trả lời không một chút do dự, bỗng khiến trong lòng tôi ấm áp.
“Thật ra……” Tôi ngại ngùng gãi đầu, “Bọn tao đã coi như là ở bên nhau rồi.”
Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tot-vo-song-can-ba-thanh-doi/1775765/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.