“Tây Duệ, mau đến bệnh viện, Lâm đ*o Phong bị xe đâm rồi!”
Trong nháy mắt, đầu tôi nổ oành một tiếng.
Bị xe đâm rồi?!
Bị xe đâm rồi!?
Lâm đ*o Phong bị xe đâm á!?
Toàn thân tôi từ trên xuống dưới lạnh lẽo, trái tim như từ trên cao rơi xuống, tôi xông ra khỏi ký túc xá, dùng hết sức lực toàn thân chạy thục mạng, còn không biết bản thân đã chạy đến bệnh viện thế nào.
“Lâm đ*o Phong!” Tôi vừa đẩy cửa phòng bệnh, liền lập tức đơ tại chỗ.
Trong phòng bệnh cực kì yên tĩnh, Lâm đ*o Phong nhắm mắt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, Hoàng Suất Tiêu Quân Cường đang đứng trong phòng, quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy bọn họ hai mắt hồng hồng, ầng ậc nước mắt.
Hoàng Suất lau nước mắt: “Tây Duệ, Lâm đ*o Phong nó……”
“Hắn, hắn chết rồi sao?” Tôi túm chặt vai Hoàng Suất, giọng nói hơi run.
“Không, vẫn chưa.” Hoàng Suất bị vẻ mặt của tôi dọa cho ngẩn người, lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, lắc đầu nói, “Nhưng mà cũng sắp rồi, Tây Duệ, mày đi nhìn nó lần cuối đi.”
Tiêu Quân Cường bụm mặt đi đến: “Một mầm non tốt như thế, vậy mà……quả thực là trời cao đố kỵ anh tài mà.”
Tôi trông thấy người họ ôm đầu, bả vai cứ thút thít run rẩy, tim chợt lạnh, trong đầu trống rỗng, trắng xóa một mảnh.
“Tây Duệ……” Phía bên giường truyền đến tiếng gọi yếu ớt.
Tôi quay đầu qua, nhìn thấy Lâm đ*o Phong đang mở to mắt nhìn về phía tôi.
“Lâm đ*o Phong.” Tôi kìm lại xúc động muốn rơi nước mắt, đi đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-tot-vo-song-can-ba-thanh-doi/1775766/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.