Thẩm Diên và Lạc Nguyên Thanh ở trong phòng đợi đã hơn một canh giờ, sốt ruột trong lòng càng thêm mãnh liệt.
“Quá lâu rồi…” Lạc Nguyên Thanh nhẹ giọng mở miệng.
Thẩm Diên gật đầu, “Tuy nhiên, theo lời nói của Tả cô nương, nhất định không có việc gì.”
Lạc Nguyên Thanh cau mày, nói: “Trộm giải dược, thả tội phạm quan trọng, cho dù là Liêm gia công tử, cũng không thể lần nào cũng nuông chiều nàng như vậy chứ?”
Thẩm Diên đang định nói gì đó, lại nghe thấy một thanh âm suy yếu lãnh đạm vang lên.
“Vừa rồi ngươi nói cái gì?”
Lạc Nguyên Thanh kinh hãi, ngước mắt liền thấy Ôn Túc đã tỉnh, đang nhíu mày nhìn các nàng.
“Nàng đi trộm giải dược?” Ôn Túc mở miệng hỏi lại một câu.
Lạc Nguyên Thanh nói: “Nàng phải đi…”
Nàng còn chưa nói hết, Ôn Túc đã bước xuống giường, chuẩn bị đi ra ngoài.
Lạc Nguyên Thanh chạy đuổi theo, ngăn hắn lại, đè thấp thanh âm, nói: “Ngươi không thể đi ra! Nếu ngươi đi ra ngoài, hành tung của nàng sẽ bị bại lộ!”
Ôn Túc nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ.
“Xét đến cùng, những chuyện nàng làm, đều là vì ngươi, không phải sao?” Lạc Nguyên Thanh tiếp tục nói.
Ôn Túc kinh hãi, chậm rãi bắt đầu ý thức được một vài việc. Đau đớn trên người đã giảm bớt, hơi thở cũng thông thuận hơn nhiều. Cho dù nghĩ như thế nào, có thể làm những việc này, chỉ có Thần Nông thế gia. Nhưng mà, bằng thân phận và lập trường của hắn, làm sao có thể mời được Thần Nông ra tay…
“Rốt cục là đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114144/quyen-4-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.