Sau này Tiểu Tiểu mới biết được, vị tri phủ đại nhân mà nàng gặp được trên đường này, họ Diệp tên Chương, vốn là võ tướng, cũng từng dấn thân vào cuộc chiến kháng quân Kim. Sau khi Nhạc Phi nguyên soái hàm oan mà chết, hắn cũng bị liên lụy mà hạ chức. Nhưng Diệp Chương làm quan thanh liêm, rất có chiến tích, trải qua bao phen chìm nổi, không lâu sau liền được nâng chức, đi đến vùng thị trấn nơi duyên hải này làm tri phủ.
Đã nhiều ngày, dân chúng ở trên đường đều truyền tụng, nói Diệp tri phủ là môn hạ dưới trướng ngày xưa của Nhạc Phi, nói hắn yêu dân như con. Lần này, Đông Hải xảy ra chiến trận, hắn vâng lệnh trấn an dân chúng chạy loạn, hầu hết mọi việc đều tự làm. Tất cả mọi người đều nói, ông trời có mắt, người tốt luôn nhận được báo đáp.
Tiểu Tiểu cũng cảm thấy ông trời có mắt. Nàng đói bụng, trong lúc không quen biết một ai, có thể gặp được một vị quan phụ mẫu tốt như vậy, cuối cùng vẫn là trong cái rủi có cái may.
Vào Diệp phủ, nàng liền đi theo các tỳ nữ khác giặt quần áo, quét rác, bưng trà đưa nước, ngày nào cũng ngoan ngoãn điềm đạm. Nàng cũng không đoán sai. Quy mô lùng bắt giặc cỏ Đông Hải trong thành rất lớn, nhưng lại không hề kiểm tra người trong phủ. Mặc dù họ đã nhìn qua mấy bức vẽ kia của Diệp Chương cũng không phát hiện ra điều gì. Tuy nàng có hơi nghi hoặc nhưng vẫn cảm thấy may mắn nhiều hơn.
Mấy ngày sau, nàng ngồi trên bậc thềm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114162/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.