Bình minh ngày đầu tiên đến đây, nắng sớm chiếu qua không khí, hơi ẩm mông lung tan biến, khí nóng khô hanh lan tỏa, chọc người ta phiền lòng.
Lúc Ôn Túc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân hơi hơi đổ mồ hôi. Hắn vừa định đứng dậy, lại thấy có vật gì đó cứng cứng nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay. Hắn có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn thứ trong tay. Đó là hai khối lệnh bài: Thần Võ Lệnh của Thái Bình thành, người gặp buông kiếm, không thể động võ và Xích Viêm Lệnh của Thần Nông thế gia, phàm là môn hạ Thần Nông, nhất tuân hiệu lệnh, cứu sống.
Hắn nhướng mày, bàn tay cầm lệnh bài chậm rãi nắm chặt. Trong thiên hạ này, người có được cả hai khối lệnh bài này, chỉ có một. Thứ trân quý như thế, vậy mà lại dễ dàng đặt vào trong tay hắn, chẳng lẽ nàng đã quên? Hắn là hung thủ sát hại sư phụ nàng, là người lừa gạt lợi dụng nàng… Chẳng lẽ nàng, không hận hắn sao?
Nghĩ đến đây, hắn lại không thể ức chế cảm xúc của chính mình. Hắn xuống giường, bất chấp thân thể suy yếu, đẩy cửa đi ra ngoài.
Còn chưa đi được mấy bước đã gặp phải Lạc Nguyên Thanh trên đường.
Lạc Nguyên Thanh nhìn thấy hắn, có chút kinh ngạc, “Ngươi định đi đâu?”
Hắn cũng không trả lời, trái lại tự mình đi xuống dưới lầu.
Lạc Nguyên Thanh thấy thế, có chút bất mãn, nhấc chân đi theo.
Vừa đến đầu cầu thang, chợt nghe có người đàm luận.
“Người thì đương nhiên phải cứu, chỉ là, hiện tại đại quân Liêm gia vây thành, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114153/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.