“Thất Sát”, trên giang hồ, người có chút lai lịch đều đã đừng nghe về loại độc dược này. Nói về độc tính thì cũng không coi là cao nhất. “Thất Sát” có màu xanh, mùi khét gay mũi, cho nên cũng không phải là thứ sát thủ chuyên dùng. Độc tính của nó quỷ dị, chỉ có một tác dụng duy nhất: Tra hỏi.
Truyền thuyết nói rằng, người trúng “Thất Sát”, chưa bao giờ sống nổi qua bốn mươi chín ngày. Cái loại cảm giác sống không bằng chết này, đủ để phá hủy ý chí của bất cứ kẻ nào.
Tiểu Tiểu nhớ rất rõ, sư phụ từng dùng ngữ khí lạnh như băng miêu tả về loại độc dược này. Cuối cùng, bất đắc dĩ cười, nói với nàng: Trúng phải loại độc này, nếu như không đầu hàng, cũng chỉ có thể tự sát.
Lúc nàng đang nghĩ như vậy, thanh âm bất mãn của Lạc Nguyên Thanh vang vọng khắp tửu lâu.
“Lão nhân chết tiệt, ngươi đừng quá đáng quá! Cái gì mà bảo ta hạ độc chứ? Ôn Túc hắn không phải đứa trẻ mới vào giang hồ, còn không nhận ra ‘Thất Sát’ hay sao?!” Lạc Nguyên Thanh đúng lý hợp tình, nói: “Hắn vốn đáp ứng ta, đem nửa còn lại của ‘Huyền Nguyệt Tâm Kinh’ giao cho ta, ‘Thất Sát’ cũng chỉ là đề phòng, và cũng do hắn cam tâm tình nguyện nuốt vào. Hiện thời, ta không lấy được tâm kinh, dựa vào cái gì bắt ta đem giải dược cho hắn?!”
“Còn dám tranh luận với lão tử?” Nam tử kia vỗ mạnh vào bàn, giận giữ nói.
“Hừ, Giang Tịch, tất cả mọi người nơi này đều sợ ngươi, nhưng Lạc Nguyên Thanh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114154/quyen-4-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.