Hôm sau, Hàn Khanh dẫn theo Tiểu Tiểu, rời khỏi sơn cốc.
Thích Hàm đứng ở cửa cốc, nhìn bóng họ biến mất trong gió tuyết.
“Đương gia, nếu hắn nói ra vị trí sơn cốc, vậy…” Bên người, có người mở miệng nói.
Thích Hàm lại cười cười, lắc đầu.
“Ta muốn xuất cốc một chuyến.” Hắn mở miệng, nói.
“Đương gia, ngài chưa đúc đao, tại sao?”
Thích Hàm xoay người, cười nói: “Cũng đến lúc ta phải thu một đồ đệ rồi…”
“Đương gia, tuyệt kỹ của Thích thị, truyền nam không truyền nữ, truyền cho người trong nhà không truyền cho người ngoài. Ngài muốn nhận đệ tử, cũng nên tuyển người trong thôn mới đúng.” Môn hạ nói.
“Đám đệ tử này, tư chất bình thường, khó trở thành châu báu được.” Thích Hàm ngước mắt, nhìn mẹ con Diễm Cơ trong rừng mai, bình tĩnh nói, “Còn về chuyện trong ngoài… Muốn đem người ngoài biến thành người nhà, còn nhiều cách mà…”
……..
Thiệu Hưng cuối năm thứ mười một, Thích Hàm rời khỏi sơn cốc, đi dạo thiên hạ, tìm truyền nhân có đủ tư chất để kế thừa tài nghệ của mình. Chỉ là, hắn chưa từng bao giờ đoán được, lần rời đi này, sẽ làm cho hắn hối hận cả đời.
Một năm sau, khi hắn mang theo đồ nhi trở lại sơn cốc, sơn cốc, dường như không hề thay đổi. Suốt ngày tiếng rèn sắt vang lên không dứt, thanh âm vui đùa ầm ĩ của đám hài đồng, tiếng chim hót … Tất cả những thứ đó, vẫn giống hệt với lúc hắn rời đi. Chỉ là, có vài thứ lại thật sự thay đổi rồi.
Lúc người trong thôn nói cho hắn biết, mẹ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114183/quyen-2-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.