Sau đêm hôm đó, Thích Hàm mới hiểu được, cho dù chiếm được, cũng không cách nào giảm bớt được luống cuống trong lòng.
Mà Diễm Cơ lại hoàn toàn ngược lại. Nàng bình tĩnh dịu ngoan, giống như là nước. Nàng từng nói, nàng là của hắn, vì thế, nàng yên tĩnh đi theo sau hắn, cho dù hắn bước nhanh hay bước chậm, chỉ cần hắn quay đầu, liền có thể nhìn thấy, nàng dừng bước, cười đến ôn nhu.
Nhưng mà, cái loại ôn nhu này, khiến suy nghĩ của hắn loạn lên, không thể bình tĩnh. Một cây đao có thể đổi được ôn như như thế, có thể giữ được bao lâu? Hắn nhớ rõ ràng, trước khi hắn lấy thanh đao kia ra, nàng mặc giá y đỏ thẫm, vì một nam nhân khác mỉm cười…
Chính hắn cũng không biết, nỗi lòng bản thân lại bị ý tưởng này chiếm cứ hoàn toàn, mãi đến khi có người chắn trước mặt hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại.
Người tới là hai nam tử đều khoảng ba mươi tuổi, màu da ngăm đen, thân thể cường tráng.
“Đương gia…” Một nam tử mở miệng, cung kính nói.
Thích Hàm ngước mắt, nói: “Ta biết rồi, theo các ngươi về là được.”
Hắn xoay người, nhìn Diễm Cơ, “Ngươi không cần đi theo ta nữa.”
Diễm Cơ cả kinh, tươi cười trên mặt biến mất.
Khóe miệng Thích Hàm mang theo ý cười, mi hơi nhướng lên, nói: “Ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại, ta bị Thần Tiêu phái đuổi giết, ngươi đi theo ta, không sợ bị liên lụy sao? Huống hồ, môn quy của Thích thị ta, đệ tử đều phải mai danh ẩn tích, sống nơi sơn dã. Đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xau-nhieu-ma/114184/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.