Olivia ngồi thụp xuống, chống cả hai tay hai chân trên sàn, tim đập thình thịch. Anh ta đã trông thấy nàng. Rõ ràng anh ta đã trông thấy nàng. Nàng đã nhìn thấy điều đó trong mắt anh ta, trong cái xoay đầu chớp nhoáng. Lạy Chúa, nàng phải giải thích như thế nào đây? Tiểu thư khuê các ai đời lại rình mò hàng xóm như thế. Các cô có thể kháo chuyện về họ, tò mò về kiểu áo choàng của họ hay đánh giá chiếc xe ngựa họ đi, nhưng các cô không, xin nhắc lại là không rình mò hàng xóm qua cửa sổ như thế.
Ngay cả khi người hàng xóm ấy có thể là một kẻ sát nhân đi chăng nữa.
Mà Olivia thì vẫn không tin điều đó.
Nhưng dứt khoát tòng nam tước Harry Valentine có dính dáng đến một chuyện gì đó. Cách hành xử của anh ta tuần vừa qua không được bình thường. Không phải Olivia tự nhận mình biết rõ thế nào là bình thường đối với anh ta, nhưng nàng có một ông anh trai và một cậu em sinh đôi. Nàng biết cánh đàn ông làm những gì nơi phòng làm việc và phòng đọc của họ.
Chẳng hạn như, nàng biết hầu hết đàn ông không ở rịt trong phòng làm việc hay phòng đọc, ít nhất là không phải mười giờ đóng hồ mỗi ngày như ngài Harry có vẻ vẫn làm. Và nàng cũng biết nếu như có lúc nào đó họ bước vào phòng làm việc thì thường là để tránh né những mối quan hệ không mong muốn với mấy cô mấy bà, chứ không bỏ thời gian nghiền ngẫm đống giấy tờ tài liệu như tòng nam tước Harry.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/367962/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.