Mozart, Mozart, Bach, lại Mozart.
Olivia nhìn xuống tờ chương trình nhạc hội Smythe-Smith thường niên, tay vơ vẩn miết góc tờ giấy khiến nó mềm rả ra từ lúc nào. Gần như giống hệt năm ngoái, chỉ khác ở điểm hình như có nữ nhạc công mới chơi hồ cầm. Tò mò quá. Olivia cắn môi khi nghĩ về điều này. Bao nhiêu chị em họ nhà Smythe-Smith có thể có mặt nhỉ? Theo lời Philomena nghe được từ chị mình, nhà Smythe-Smith đã lập nhóm tứ tấu đàn dây từ năm 1807. Những cô gái trình tấu không bao giờ được vượt quá tuổi hai mươi. Và hình như là lúc nào cũng có một người nữa sẵn sàng chờ thay thế.
Thật khổ sở. Olivia nghĩ rằng tất cả họ đều bị bắt buộc chơi nhạc dù thích hay không. Buổi biểu diễn không thể thực hiện được nếu thiếu người chơi hồ cầm, và có trời biết, hai cô trong nhóm trông còn không đủ sức nâng vĩ cầm.
Những dụng cụ âm nhạc có thể mình sẽ thích chơi nếu mình có năng khiếu
Olivia Bevelstoke
Sáo
Sáo kim
Kèn tuba
Thỉnh thoảng làm những điều không ai ngờ cũng hay. Giả như kèn tuba có thể tận dụng làm vũ khí.
Nhạc cụ nàng khá chắc chắn mình sẽ không màng tới là bất cứ loại có dây nào, bởi vì ngay cả khi nàng có thể chơi giỏi hơn cả chị em nhà Smythe-Smith (huyền thoại trong các chương trình nhạc hội của họ nhờ chơi dở),nàng cũng chỉ có thể tạo nên thanh âm của một chị bò đang lên cơn hấp hối.
Nàng có thử chơi vĩ cầm một lần. Và mẹ nàng đã phải cho người mang đàn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/367965/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.