Còn tệ hơn thế.
“Hoàng tử nào?”
“Hoàng tử Alexei Ivanovich Gomarovsky,” Winthrop nhân viên Bộ Chiến tranh, người liên lạc thường xuyên với Harry, đáp. Winthrop có thể có một tên Thánh nào đấy, nhưng nếu có thì Harry cũng không biết. Anh ta chỉ đơn giản là Winthrop, chiều cao trung bình, vóc dáng trung bình, tóc nâu trung bình, và một khuôn mặt chẳng có gì nổi bật ở mọi góc độ. Theo như Harry biết, anh ta không bao giờ rời khỏi văn phòng Bộ Chiến tranh.
“Chúng ta không ưa anh ta,” Winthrop nói giọng đều đều. “Đang đau đầu với anh ta đây.”
“Thế chúng ta nghĩ anh ta có thể làm gì?”
“Cũng chưa chắc chắn được,” anh ta đáp, có vẻ không nhận ra sự mỉa mai trong câu nói của Harry. “Nhưng có một số việc liên quan đến chuyến viếng thăm của anh ta rất khả nghi. Trước hết là chuyện liên quan đến cha anh ta.”
“Cha anh ta?”
“Ivan Alexandrovich Gomarovsky. Qua đời rồi. Ông theo phe Napoleon.”
“Và vị hoàng tử này vẫn có một vị trí nhất định trong xã hội Nga?” Harry thấy chuyện này thật khó tin. Đã chín năm kể từ khi người Pháp tiến quân vào Mátxcơva, nhưng mối quan hệ Pháp-Nga vẫn còn lạnh nhạt không gì cứu vãn. Sa hoàng và thần dân của ông ta không coi cuộc xâm lăng của Napoleon ra gì và người Pháp đã nhớ thì nhớ rất dai; nỗi nhục nhã và tổn thất trong cuộc rút quân sẽ hằn sâu trong tâm khảm họ nhiều năm về sau.
“Những hoạt động mưu phản của cha anh ta không bao giờ bị phát giác,” Winthrop giải thích. “Năm ngoái ông ta chết vì tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/367978/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.