Harry đã định về nhà rồi. Anh có thói quen cưỡi ngựa lúc sáng sớm, ngay cả khi ở phố, và khi anh vừa sắp sửa ra khỏi công viên thì nhác thấy tiểu thư Olivia ngồi trên ghế băng. Anh thấy dừng lại để được giới thiệu với cô bạn của nàng cũng thú vị, nhưng sau một lúc chuyện trò nhạt nhẽo, anh thấy cả hai cô không cô nào đủ thú vị để anh có thể bỏ việc mà đứng mãi ở đó.
Nhất là vì tiểu thư Olivia là nguyên do khiến cho công việc của anh bị chậm trễ.
Cô ta đã thôi nhòm ngó anh, đúng là thế, nhưng chuyện đó đã để lại hậu quả. Hễ cứ ngồi vào bàn là anh lại có cảm tưởng như cô ta đang chiếu ánh mắt vào anh, ngay cả khi anh biết chắc cô ta đã buông rèm kín mít. Nhưng rõ ràng thực tế chẳng thay đổi được gì cả, bởi vì tựa hồ như anh chỉ có thể làm mỗi một việc là liếc sang cửa sổ nhà cô ta và thế là chẳng tập trung được vào công việc suốt cả giờ đồng hồ.
Như thế này: Anh nhìn sang cửa sổ nhà cô ta, vì cửa sổ vẫn ở đấy, và anh không thể không vô tình liếc sang trừ phi anh cũng buông rèm kín cả lại, mà anh không muốn làm thế bởi hầu hết thời gian anh ở trong phòng làm việc. Cứ nhìn thấy ô cửa sổ, anh lại nghĩ về cô ta; kỳ thực, nhìn vào cửa sổ phòng cô ta thì anh có thể nghĩ được điều gì khác chứ? Lúc đó, anh thấy bực bội vì A) cô ta không đáng để anh phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xay-ra-o-london/367975/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.